Khi đám đông thay thế pháp luật!?

Phan Thế Hải

13-7-2026

Nay ông giáo gọi điện hỏi: Nguyễn Thành Nam đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông  tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện Với Thanh và một số clip phát tán trên mạng, quan điểm của ông thế nào?

– Rằng, thưa cụ, có chuyện đó nhưng hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có bản án có hiệu lực của tòa án, cần chờ kết quả điều tra và xét xử cụ à!

– Ấy vậy mà nhiều người đã khẳng định ông này có tội ngay sau khi có thông tin khởi tố. Có những ý kiến tranh luận về nội dung cuốn sách, về giới hạn của tự do ngôn luận và quyền xuất bản, thay vì kết luận về trách nhiệm hình sự của cá nhân. Vậy là sao?

– Thưa cụ, về góc độ pháp lý, điều quan trọng là phân biệt, khởi tố, cơ quan điều tra xác định có căn cứ để mở vụ án và điều tra một người về hành vi bị nghi ngờ vi phạm  pháp luật. Kết tội chỉ được xác lập khi có bản án đã có hiệu lực pháp lý của tòa án.

– Vậy mà trên mạng tràn ngập thông tin tẩy chay ông Nam, coi ông như là thành phần phản quốc, xuyên tạc  lịch sử?

– Đó chỉ là hiện tượng của đám đông thôi cụ. Nhưng đám đông không thể thay thế pháp luật. Nhiều người lấy danh nghĩa của dân, vì dân, do dân đôi khi xã hội có thể rơi vào tình trạng mà các nhà khoa học chính trị gọi là “công lý đám đông” hoặc “chuyên chế của số đông”. Đây là hiện tượng mà quyết định đúng – sai không còn dựa trên quy định pháp luật và quy trình xét xử, mà dựa vào cảm xúc, áp lực hoặc sức mạnh của một nhóm người.

Hiện tượng này thường dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng. Không còn ai được bảo đảm quyền được xét xử công bằng. Nguyên tắc cơ bản của nhà nước pháp quyền là: Người bị buộc tội được coi là vô tội cho đến khi chứng minh được có tội. Chứng cứ phải được kiểm tra, mọi nghi can đều có quyền bào chữa, có tòa án độc lập ra phán quyết.

Khi đám đông thay thế pháp luật, những nguyên tắc này dễ bị gạt bỏ. Chỉ cần một lời tố cáo hoặc một tin đồn cũng có thể dẫn đến việc một cá nhân bị kết án trong dư luận trước khi có kết luận chính thức.

– Phải chăng vì thế mà nhiều người trở thành nạn nhân?

– Đúng rồi cụ à, chuyên chế số đông khiến người vô tội có thể trở thành nạn nhân. Đám đông thường hành động theo cảm xúc hơn là bằng chứng. Ngay cả với những người chỉ trích cuốn sách, thử hỏi mấy ai đã đọc cuốn sách đó một cách nghiêm túc?

Trong lịch sử đã có nhiều trường hợp các cuộc săn lùng phù thủy ở châu Âu và Bắc Mỹ. Các cuộc đấu tố trong nhiều cuộc cách mạng ở nhiều quốc gia như Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, cải cách ruộng đất ở Việt Nam… khiến hàng ngàn người bị oan sai. Những vụ bạo lực do tin đồn hoặc thông tin sai lệch trên mạng xã hội khiến nhiều người trở thành nạn nhân.

Nhiều người sau đó được minh oan, nhưng những tổn thất về danh dự, sự nghiệp hoặc tính mạng không thể khắc phục.

Nếu bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của đám đông, người dân sẽ có xu hướng không dám phát biểu ý kiến, không dám phản biện, tránh đưa ra quan điểm khác biệt. Điều này làm suy giảm tự do học thuật, sáng tạo và chất lượng tranh luận trong xã hội.

– Như vậy số đông không phải lúc nào cũng đúng?

– Đúng rồi thưa cụ, chuyên chế của số đông khiến bạo lực dễ leo thang. Đám đông có thể tạo ra tâm lý ẩn danh và trách nhiệm phân tán, khiến cá nhân trong đám đông dễ thực hiện những hành vi mà bình thường họ sẽ không làm.

Trong nhiều biến cố lịch sử, các cuộc đấu tố bằng lời nói đã leo thang thành hành hung, phá hoại tài sản, giết người, xung đột vũ trang. Nếu người dân tin rằng chỉ cần sức ép của đám đông là có thể quyết định đúng sai thì tòa án bị coi nhẹ, cơ quan điều tra bị gây áp lực, quy trình tố tụng mất ý nghĩa. Lâu dài, niềm tin vào các thiết chế pháp quyền suy giảm.

Một môi trường mà  pháp luật không được tôn trọng thường làm tăng rủi ro. Nhà đầu tư lo ngại vì quyền tài sản và hợp đồng có thể không được bảo vệ ổn định. Doanh nghiệp khó lập kế hoạch dài hạn. Chi phí duy trì an ninh và giải quyết tranh chấp tăng lên.

– Đám đông được tổ chức và được bảo kê như Hồng vệ binh cũng nguy hiểm ông nhỉ?

Đúng rồi, thưa cụ. Trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa, nhiều nhóm Hồng vệ binh được trao quyền lực rất lớn để phê phán và đấu tố những người bị coi là phản cách mạng. Nhiều hoạt động diễn ra ngoài khuôn khổ pháp luật thông thường, dẫn đến bạo lực, tổn thất không chỉ về con người, mà còn giáo dục và văn hóa cũng bị xâm hại nặng nề. Sau này, chính lãnh đạo Trung Quốc đã đánh giá, đây là một giai đoạn đau thương gây hậu quả nghiêm trọng đối với đất nước.

Với nhà nước pháp quyền hiện đại, dù ở các hệ thống chính trị khác nhau, một nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi là pháp luật phải đứng trên cảm xúc của đám đông.

Điều đó không có nghĩa là dư luận xã hội không quan trọng. Ngược lại, dư luận có vai trò phát hiện vấn đề, thúc đẩy minh bạch và yêu cầu trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, việc xác định một người có vi phạm pháp luật hay không cần dựa trên chứng cứ, quy trình tố tụng và phán quyết của cơ quan có thẩm quyền, thay vì chỉ dựa vào áp lực hoặc cảm xúc của số đông.

– Phải chăng, dư luận có thể thúc đẩy công lý, nhưng không nên thay thế công lý?

– Đúng rồi thưa cụ. Một xã hội ổn định và bảo vệ được quyền của mọi người thường cần cả sự giám sát của công chúng lẫn một hệ thống pháp luật độc lập, minh bạch và được tôn trọng.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts